TRƯỜNG THPT VINH XUÂN

Dịch ngôn ngữ khác

Xem phiên bản mới


TÌM HIỂU

Tìm hiểu lịch sử

Tìm hiểu về Đảng

TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ










BÁC HỒ VỚI HUẾ

Điều tra ý kiến

Bác Hồ sống và học tập ở Thừa Thiên Huế trong thời gian nào ?
1890 - 1895
1895 - 1901
1901 - 1906
1906 - 1909
1895 - 1901 & 1906 - 1909

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Online

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > Cuộc đời và sự nghiệp > Hình tượng Bác Hồ trong thơ văn >

    Hình tượng Bác Hồ trong sáng tác của Sơn Tùng

    images124292_sontung2Xây dựng hình tượng Bác Hồ là một ý nguyện, một say mê lớn của nhiều nhà văn nhà thơ Việt Nam. Tố Hữu, rồi Chế Lan Viên, Minh Huệ hay Hải Như... mỗi người, đã hiến cho văn thi đàn Việt Nam hiện đại một số nét đặc sắc về hình tượng này.

    Trên lĩnh vực văn xuôi, có lẽ cho đến nay, chưa có ai viết về Bác Hồ và gây được sự xúc động mãnh liệt, sâu xa và lâu bền như nhà văn Sơn Tùng.

    Sơn Tùng vốn là một cán bộ Đoàn Thanh niên, khi làm phóng viên báo ông có bút danh là Sơn Phong. Ông đến với thơ văn từ hai công việc đó vào năm 1962 bằng diễn ca Chim én mùa xuân, và năm sau, bằng chuyện thơ Mười hai cô gái nông trường. Có nhiều vốn đời, giàu lòng hăng hái và cũng có khả năng bắt vần kể chuyện như nhiều thanh niên có học ở xứ Nghệ thuở ấy, nếu cứ thế mà tiếp tục, biết đâu ông lại chả trở thành một nhà thơ.

    images_04.Nhưng hình như lịch sử văn học hiện đại Việt Nam đã có một sự chuẩn bị khác và lựa chọn khác giành cho Sơn Tùng thì phải. Số là, từ các năm 1944, 1945 chàng trai trẻ nơi ông đã rất háo hức muốn biết Hồ Chí Minh là ai mà can trường giỏi giang đến thế! Rồi vào các năm 1947, 1948, 1949, 1950, khi đang là cán bộ Đoàn Thanh niên Nghệ An, ông đã may mắn được cụ cả Khiêm (anh trai Bác Hồ) và bà Thanh (chị gái Bác Hồ) cho đi lại như người thân trong nhà. Ham học ham hiểu biết, với chí hướng noi theo Bác Hồ, noi theo các bậc túc Nho, các nhà yêu nước mà sống và hoạt động sao cho có ích với nước non nhà, anh cán bộ Đoàn Bùi Sơn Tùng đã như rồng được gặp mây, anh hối hả ghi chép, anh thận trọng hỏi đi hỏi lại chuyện này chuyện kia, mắc nối các sự việc sự kiện lại…, vốn liếng của Sơn Tùng về cuộc đời Nguyễn Sinh Côn – Nguyễn Tất Thành - Nguyễn ái Quốc – Hồ Chí Minh cứ dày dặn dần. Trong nghề nghiên cứu và sáng tác thơ văn, người ta gọi đó là vốn gốc.

    Sự chuẩn bị, sự chọn lựa ấy như là ngẫu nhiên mà không phải là tự nhiên. Chỉ biết rằng đã có nhiều tác giả viết về Bác Hồ, muốn xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh sao cho thỏa, đã không dễ gì mà có được vốn liếng và cả một nguồn cảm hứng trực tiếp như thế.

    Nhưng Sơn Phong, cũng chưa có điều kiện viết ngay về Bác, anh còn phải làm công tác Đoàn (tham dự Đại hội Liên hoan HSSV thế giới ở Vacxava, Ba Lan, năm 1955), anh còn bận rộn với việc đi đến các điểm nóng để viết báo cho kịp, đi chiến trường chống Mỹ cứu nước ở tuyến lửa khu Bốn rồi cùng đồng đội vượt Trường Sơn… Năm 1971 nhà văn tương lai bị thương nặng ở miền Đông Nam Bộ, tưởng là từ đây, phải sống cuộc đời tàn phế. Nhưng 1975, Tổ quốc liền một giải, là thương binh 1/4, ông lại lên đường vào Nam, cứ ở đâu có dấu tích cụ Bảng Sắc (thân sinh Bác Hồ) và những người từng đi lại, hoạt động với Bác là ông tìm đến…

    Công trình xiết kể mấy mươi! Năm 1982, một nguồn truyện ký, tiểu thuyết của Sơn Tùng về Bác Hồ kính yêu bắt đầu được xuất hiện bằng tiểu thuyết Búp sen xanh. Tác phẩm được hân hoan chào đón, tác phẩm cũng được chú ý săm xoi… Công chúng rộng rãi và các nhà nghiên cứu nghiêm túc, cẩn thận bắt đầu nhận ra: Đã có một cách viết khác về lãnh tụ, đã có một hình tượng mới về tuổi thiếu thời của Hồ Chí Minh. Mừng là tất nhiên, nhưng cũng còn nhiều lo lắng, bởi đâu đó, có người xì xầm: Viết về lãnh tụ mà thế a? Tư liệu ở đâu ra vậy, có chính xác không?

    Ấy là sự xôn xao khó tránh vượt của một thời trong một số người ở giới "kinh viện". Còn công chúng thì chăm chú đọc tiếp, đọc lại tác phẩm và họ được bồi hồi với những đoạn trong Búp sen xanh như đoạn này:

    "Ông đồ đứng lên, dáng cung kính, thắp năm nén hương, vái năm vái trước bàn thờ gia tiên. Ông đứng nghiêm trang trước làn hương khói. Anh nho Sắc cũng đứng chắp tay thành kính ở phía sau ông. Từ phía đầm sen, tiếng chim cuốc khắc khoải: Quốc… Quốc!

    Hai cha con ông đồ trở lại chỗ ngồi. Ông đồ dằn từng tiếng: "Dạ… thính… tử… quy… thốn… tâm… can…" (đêm nghe chim tử quy nhói tim gan). Anh nho Sắc nhận thấy ở người bố vợ, người thầy học của mình từ ngày lâm bệnh, tâm trạng có nhiều trăn trở, nhiều cảm hoài. Anh muốn đứa con trai thứ của mình được ông đặt tên cho. Anh nói:

    - Thưa cha, cha đặt tên cho cháu đêm nay luôn ạ!

    - Tôi đang nghĩ.

    Ông đồ gõ gõ ngón tay trên mặt gối, nói tiếp:

    - "Sinh con quý tử khó nuôi… Trồng cây ngon trái lắm người lăm le…" Con người ta có thể xét đoán được hiệu quả trước của công việc mình sắp làm. Ví như khi ta cầm nắm hạt giống trong tay thì ta đã dám tin chắc sẽ có những mầm cây mọc lên bậm bạp, và nhìn các mầm non xanh tốt đoán biết được cây quả của nó sau này. Cho nên, tôi muốn đặt cho cháu tên là Côn[1], tự là Tất Thành.

    Anh nho Sắc chớp chớp mắt, một nụ cười hé nở:

    - Côn… ấy là tích loài cá hoá chim bằng, phải không thưa cha?

    - Chính vậy đó. Theo mong ước của tôi thì… thằng bé sẽ có chí vùng vẫy bốn bể, dù gặp truân chuyên chìm nổi, nhưng ắt thành công. Cho nên tự Tất Thành.

    Anh nho Sắc nâng cây bút lông thỏ dúng vào nghiên son. Hương trầm, hương sen như toả khắp gian nhà và tụ hội vào ngọn bút Nguyễn Sinh Sắc đang nắn nót dòng chữ Nguyễn Sinh Côn, tự Tất Thành".

    Ta có thể hiểu là khi dựng lên cảnh đặt tên Người này, nhà văn đã trải qua những rung chấn thật mãnh liệt từ sâu xa nào của tiềm thức mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh của ngòi bút.

    Thế nhưng khi Búp sen xanh in ra, thấy có người quy chụp, nhà văn quả có buồn mà không nản. Vì ông nắm chắc tư liệu, ông cũng đã làm công việc kiểm chứng tư liệu… Về phương diện này, chúng tôi thiết nghĩ nếu ở nước ta có một ngành Hồ Chí Minh học, thì chắc Sơn Tùng phải là một trong những người có công phu tìm kiếm, phân tích, tổng hợp… và khi cần, thì được quyền công bố như một nhà khoa học thực thụ. Nhưng ông là người tự nguyện cầm bút viết văn chở Đạo Làm Người. Viết văn, theo ông là "đích thị dấn thân hành đạo", là phải tỉnh táo mà say mê để chọn cho được giữa biển đời mênh mông kia đâu là những chi tiết đắt giá, đâu là những hành động có ý nghĩa, và đặc biệt, đâu là những nhân cách cao minh, trượng phu… mà tô đắp thành hình tượng nghệ thuật đặng qua đó mà gửi chí mình, mà góp phần làm sáng đẹp cho đời. Rồi nhà văn tiếp tục khảo lại vốn liếng, đo lường lại sức khoẻ và cố vượt lên những cơn đau do chiến tranh, do thời tiết… và lại viết như quên hết, quên đi… Những tác phẩm lấy Bác Hồ làm nhân vật trung tâm được tiếp tục ra đời, chúng lại được hoan nghênh:

    small_12069Năm 1990 tiểu thuyết Bông sen vàng dựng lại tuổi niên thiếu của Nguyễn Sinh Côn đến tay bạn đọc. So với Búp sen xanh, nó được chào đón trong tâm thế bình tĩnh hơn. Một quá khứ của kinh thành Huế với nếp sống Nho gia trong nhà Thầy Cử Sắc được phục dựng. Và nổi bật lên giữa cảnh nhà, cảnh phố nghèo mà thanh tao, giàu không khí học vấn thi thư lễ nghĩa là bé Côn sớm khôn ngoan, thật hiền thảo. Cậu trò chuyện tự nhiên mà rõ là có hiểu biết, có chí hướng. Nhưng đấy không chỉ là một thiếu niên có khả năng "đối đáp thông minh" như sử sách từng viết về các Trạng thủa nào, mà đó là một thiếu niên của miền Trung Việt Nam, của Nghệ An và kinh thành Huế những năm đầu thế kỷ trước. Nguyễn Sinh Côn vui vẻ với bạn bè, sớm biết chăm sóc an ủi mẹ buổi cha đi xa. Và khi tai nạn ập đến: mẹ qua đời, em khát sữa, cha còn ở Thanh, cậu đã biết lo toan, định liệu tất cả, trong sự đỡ đần thật chí tình của bà con. Việc dựng - kể lại những trang đời này của nhà ái quốc tương lai như thế một cách rành rẽ, chân thực trong một mạch văn đầy xúc động mà vẫn trầm lắng của Sơn Tùng, quả nhiên, đã làm cho hình tượng văn chương của ông trở thành một cách trả lời cho câu hỏi lớn về sau của lịch sử: Tại sao Nguyễn Sinh Côn là Nguyễn ái Quốc - một nhà yêu nước thương dân và biết ơn người cần lao đến tột cùng như vậy? Theo đó, nhà văn cũng đã giúp ta dần hiểu ra câu nói sau này của Hồ Chí Minh: Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi… và dần hiểu ra thế nào là sức mạnh của ý chí và nghị lực của một nhà cách mạng, một nhà văn hoá kiệt xuất ở Hồ Chí Minh.

    Trong một dung lượng không lớn (khoảng 250 trang in khổ bình thường), tác phẩm Trái tim quả đất đã có dáng dấp của một tiểu thuyết sử thi tuy chỉ viết về Bác Hồ trong một thời gian ngắn, một không gian không lớn là chiến dịch Biên giới (cuối năm 1950). Viết về chiến trận, nhân vật thường phải hiện lên từ bối cảnh bom và lửa, ùng oàng và máu me… nhưng trong Trái tim quả đất không thế, Hồ Chí Minh được Sơn Tùng dựng lên từ những cuộc trò chuyện với Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và bộ tham mưu, những cuộc tiếp xúc với dân chúng trong một bản và bộ đội, dân công trên đường, rồi những đối thoại của Người với tù binh trong hang đá… Từ đó, làm sáng rõ dần trong lòng người đọc hình tượng một vị tướng trí dũng kiên cường và nhân ái chan hoà, một nhà cầm quân có tầm nhìn chiến lược, thấu suốt truyền thống lịch sử đồng thời cũng am tường và có khả năng xử lý mọi tình huống của cuộc chiến.

    Trong lần trực tiếp ra trận ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi gợi, cho Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và cán bộ chiến sĩ tìm ra được một cách đánh giặc hiệu quả nhất, tốn ít máu xương hi sinh nhất. Rồi trong vai cố vấn chính trị của mặt trận, Bác đã trực tiếp làm binh vận một cách tự nhiên, khéo léo, khiến cho sĩ quan cao cấp của Pháp hiểu ra sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, sự thất bại không thể tránh được của Pháp trên chiến trường cũng như trong dư luận quốc tế.

    Bằng lối viết thâm trầm chậm rãi mà cảnh chuyển cảnh linh hoạt có dáng dấp của một kịch bản điện ảnh, Sơn Tùng qua Trái tim quả đất đã xây dựng thành công hình tượng Hồ Chí Minh - bậc đại trí đại dũng, một nhà quân sự thực thụ uyên thâm, và cũng là một nhà văn hoá tiên phong đạo cốt giữa trận tiền.

    Sau sự có mặt trong đời sống văn chương - văn học và xã hội dường như cùng một lúc là đầu những năm 1990 không lâu ở các tiểu thuyết trên, chắc là ngọn gió đổi mới của dân tộc và thời đại, hay là chính sự tiến hành làm một cuộc đổi mới tự nguyện âm thầm mà quả quyết ở Sơn Tùng, ít nhất là trên phương diện tư tưởng và phong cách nghệ thuật viết đã có sự gặp gỡ và hoà nhịp hơn, các tác phẩm viết về Bác Hồ của ông liên tục được tái bản, trên đà đó, nhà văn cho xuất bản tiếp tác phẩm Mẹ về.

    Ở đây, nương theo lối viết của những thiên tiểu thuyết - tư liệu, nhà văn đã cung cấp cho bạn đọc những chi tiết xác thực về hoạt động của Bác Hồ trong thời gian sang Pháp từ 31-5-1946… Ông cũng khẳng định với bạn đọc một tư liệu quý là: vào giữa tháng 12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi Liên hiệp quốc đã viết: "Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực". Như thế, tập Mẹ về đã cho ta thấy Bác Hồ là một nhà yêu nước vĩ đại, luôn thiết tha với nguyện ước cháy bỏng là làm cho dân ta được yên bình, no ấm, đồng thời, là một sứ giả chân chính, tuyệt vời của trí tuệ và tấm lòng Việt Nam đối với bạn cũ và bạn mới ở Pháp - luôn thắm thiết, chan hoà và trong sáng tự nhiên. Hồ Chí Minh trong Mẹ về là đại biểu của nước Việt Nam mới yêu chuộng công lý, tự do muốn là bạn bè của thế giới, là thiên sứ của một  nền văn hoá tương lai như Ôxip Manđenxtam đã viết từ hơn 20 năm trước:

    "Cả diện mạo của Nguyễn ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị… Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giản dị và thanh lịch, chụộng nếp điều độ và ghét thói thái quá. Qua cử chỉ cao thượng và tiếng nói trầm lắng của Nguyễn ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy được viễn cảnh trời yên bể lặng của tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương".

    Dám nhận trách nhiệm với lịch sử, kiên trì và quả quyết, minh mẫn và bài bản trong lao động sáng tạo, từng tập từng tập tiểu thuyết và kí sự của Sơn Tùng đã dần dần xây đắp nên hình tượng Hồ Chí Minh vĩ đại, hình tượng Bác Hồ kính yêu. Qua Sơn Tùng, hình tượng Bác Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ, gợi vẻ toàn bích hoành tráng mà vẫn thân gần, dễ tiếp nhận và rất có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn.

    Công lao của Sơn Tùng thật không nhỏ.


    [1] [1] Theo cụ Nguyễn Sinh Khiêm kể và ghi trong Tất Đạt tự ngôn, trang 81 - chú thích của Sơn Tùng.

    ----------------

     Nguồn: Tuần báo Văn Nghệ


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Nhật Minh @ 09:06 23/08/2010
    Số lượt xem: 1660
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với website "Bác Hồ với Huế"
    www.bachovoihue.tk