TRƯỜNG THPT VINH XUÂN

Dịch ngôn ngữ khác

Xem phiên bản mới


TÌM HIỂU

Tìm hiểu lịch sử

Tìm hiểu về Đảng

Huế xưa và nay

TÌM HIỂU VỀ BÁC HỒ










BÁC HỒ VỚI HUẾ

Điều tra ý kiến

Bác Hồ sống và học tập ở Thừa Thiên Huế trong thời gian nào ?
1890 - 1895
1895 - 1901
1901 - 1906
1906 - 1909
1895 - 1901 & 1906 - 1909

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Online

    1 khách và 0 thành viên
    Gốc > Người Huế được gặp Bác >

    Ký ức về những lần được gặp Bác của một vị tướng Dương Bá Nuôi

    Cứ mỗi lần sắp đến kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ là vị tướng đã từng lừng danh trên mọi chiến trường Dương Bá Nuôi lại vô cùng bồi hồi xúc động. Bởi đó là lúc ông nao lòng nhớ đến Bác kính yêu, nhớ đến vị lãnh tụ, đến vị cha già của dân tộc, nhớ đến những lần ông vinh dự được gặp Bác Hồ.

    Vị tướng quê ở đất cố đô Huế này đã kể rằng, từ thuở còn thơ ấu, ông đã biết đến tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc. Ông luôn mỉm cười khi nhắc đến sự nhầm lần rất đáng yêu của ông ở cái tuổi lên 10, ấy là ông luôn tin vào lời đồn : Nguyễn Ái Quốc là người làng Thanh Lương, xã Hương Thạnh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông tin, vì ông có người anh trai cả là Dương Bá Quán và ông dượng là Dương Quang Hùng (gia đình cơ sở của đồng chí Nguyễn Chí Thanh và đồng chí Hoàng Anh) tuy là dượng cháu nhưng rất thân thiết với nhau và đều thương ông. Người anh ruột và ông dượng của vị tướng Dương Bá Nuôi lại từng quen biết với ông Nguyễn Tất Đạt (ông Cả Khiêm), người anh của Bác, khi ông Cả Khiêm từng lui tới làng Thanh Lương để bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Thế là, vào những năm 1936-1937, người ta đồn ông Cả Khiêm có người em là Nguyễn Ái Quốc tài cao, học rộng, là vị cứu tinh của dân tộc, sẽ đưa nhân dân ta ra khỏi cảnh gông xiềng nô lệ …Thế là ông tin vào lời đồn : Nguyễn Ái Quốc là người làng Thanh Lương…Mãi đến tháng 8 năm 1945, ông mới vỡ lẽ ra rằng: Nguyễn Ái Quốc chính là Bác Hồ, là người huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An…Nhưng từ thuở ấu thơ, ông đã từng sống trong những huyền thoại đẹp về một con người như thế nên ông cứ ấp ủ trong lòng ước mơ: Làm sao gặp được Người! Ước mơ đó đã thôi thúc ông đến với cách mạng, đến với cuộc kháng chiến chống xâm lược. Trở thành người lính, ông đã cố gắng phấn đấu, công tác, rèn luyện và vinh dự được gặp Bác ba lần. Mỗi lần gặp Bác là mỗi lần để lại trong ông những dấu ấn đẹp, những bài học làm người sâu sắc.

     100325gphue_500
    Bộ đội cụ Hồ vào giải phóng Huế

    Ông xúc động kể lại lần được gặp Bác đầu tiên của ông. Thu đông năm 1950, khi ông đang tham dự một lớp học tại Việt Bắc thì vào một buổi tối cả lớp học bất ngờ được gặp Bác ở hội trường. Tất cả đều xúc động và đồng thanh hô lớn : Bác Hồ muôn năm!. Riêng ông, nỗi vui mừng sung sướng quá đột ngột này đã làm ông rơi nước mắt. Cuộc gặp gỡ diễn ra thật đầm ấm, giọng Bác gần gũi thân thương như neo vào lòng từng người:“ -Bác đến thăm để cháu nào chưa thấy Bác mà chỉ thấy trong ảnh thì Bác cháu ta biết nhau. Bây giờ Bác bắt nhịp bài hát “Kết đoàn” để Bác cháu ta cùng hát". Bác vừa bắt nhịp, vừa hát cùng lớp học : “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh …”. Hát xong, Bác căn dặn đôi lời về đoàn kết. Bác nói : “Nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta chống thực dân Pháp là rất nặng nề, muốn giành được thắng lợi phải đoàn kết được cả toàn dân, làm thế nào để dân tin yêu Đảng, đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công …”. Lần gặp Bác đầu tiên đó đã để lại trong ông những kỷ niệm thật đẹp. Nhớ lời Bác, ông lại càng thêm nhớ quê hương, nhớ đồng đội, nhớ chiến trường. Cho nên khi lớp học kết thúc, mặc dù ông được cấp trên chỉ thị ở lại để nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị đàn anh  đã có những thành tích trong diệt giặc và xây dựng lực lượng, nhưng đến cuối năm 1950, ông quyết định trốn về chiến trường Thừa Thiên mà không báo cáo với cấp trên, dù biết thế là sai. Ông trở lại chiến trường trong niềm vui của những người đồng đội. Ông cũng dấu biệt việc ông trốn về trước thời gian qui định. Một thời gian sau, ông được phân khu bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đoàn phó Trung đoàn 18 kiêm Tham mưu trưởng trung đoàn. Ông nhận nhiệm vụ trong nỗi lo và ân hận.

    Rồi việc trốn về chiến trường của ông cũng bị phát hiện. Ông phải viết bản tự kiểm điểm và nhận kỷ luật trở lại làm tiểu đoàn trưởng. Rồi ông lại nhận được lệnh đi chỉnh quân, Không ngờ, lần ra Bắc thứ hai này, ông lại được gặp Bác. Nét mặt ánh lên niềm vui, ông kể : Đầu năm 1953, tôi lên đường đi Việt Bắc. Tôi còn lo cho cái tội trước đây của mình. Thế nhưng, khi gặp lại đồng chí Cương (hiệu trưởng), thấy anh ấy vui, tôi yên tâm. Anh Cương chỉ hỏi tôi về tình hình chiến trường, về sức khoẻ, về gia đình …Tôi hăng say chuẩn bị cho việc học tập. Và cũng bất ngờ, một buổi sáng, khi buổi học chưa kết thúc, Bác lại xuất hiện. Cả hội trường reo hò đón Bác. Trang phục của Bác giản dị, phong cách, cử chỉ của Bác gần gũi vô cùng. Lần gặp gỡ này, Bác lại bắt nhịp bài hát truyền thống của quân đội “Vì nhân dân quên mình”. Bác cháu vừa vỗ tay, vừa hát : “Vì nhân dân quên mình; Vì nhân dân hi sinh; Anh em ơi, vì nhân dân quên mình …”. Từ trên cao, Bác thẻ hiện nhịp nhàng vai trò nhạc trưởng của mình. Hát xong, Bác nói đại ý rằng : Các chú là quân đội, quân đội của ai, chiến đấu cho ai và vì ai thì đồng chí Văn (tướng Giáp) đã nói rồi, qua bài hát mà bác cháu mình vừa hát, Bác chỉ dặn thêm là : đây là bài hát truyền thống của quân đội, thuộc bài hát này để nhớ nhiệm vụ của quân đội là tất cả vì nhân dân, không có nhân dân thì không có gì cả. Cả Đảng-Chính-Quân đều phải vì nhân dân …Bác nói về mối quan hệ quân-dân. Chính những lần gặp gỡ như thế đã nhắc nhủ tôi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nhiệm vụ gì cũng phải vì nhân dân …Không chỉ suốt quảng đời binh nghiệp, mà cho đến lúc ông quay về với cuộc sống đời thường, vị tướng này cũng luôn nhớ lời Bác “luôn sống vì nhân dân”…  Lần thứ ba vị tướng “vì nhân dân” đất cố đô Huế được gặp Bác Hồ là vào tháng 12 năm 1963. Lần này, ông được Liên tỉnh uỷ Trị-Thiên-Huế cử ông ra Hà Nội để báo cáo tình hình mọi mặt của chiến trường. Rời cơ quan, đi dọc biên giới Lào-Việt đến làng Ho (Quảng Bình) thì có xe của Bộ Tổng tham mưu đón. Ra Hà Nội, sau một đêm nghỉ ngơi, ông đến Văn phòng làm việc của Bộ Tổng tham mưu để báo cáo tình hình chiến trường Trị-Thiên-Huế với đồng chí Văn Tiến Dũng. Đang báo cáo với Tổng Tham mưu trưởng thì Bác đột ngột xuất hiện.. Nhưng lần này Bác rất bận, Bác chỉ đến để nghe và căn dặn đồng chí Văn Tiến Dũng về công tác dân vận cả với nước bạn Lào. Khi biết có đồng chí Dương Bá Nuôi ở chiến trường Trị-Thiên-Huế ra báo cáo tình hình, Bác nói: -"Hay quá, nhưng hôm nay Bác bận, Bác muốn nghe tình tình Trị-Thiên-Huế, văn phòng sẽ thu xếp và báo cho cháu sau". Sáng hôm sau, đúng giờ, Bác qua để nghe báo cáo. Vừa ngồi xuống, Bác vào chuyện ngay : “Chú Dũng, chú có thể về làm việc, Bác biết chú còn nhiều việc lắm, cứ để Bác với chú Nuôi trò chuyện cũng được”.

    Người tướng già xúc động: Lúc đó, tôi hồi hộp và xúc động và lúng túng lắm. Nhưng nghe giọng nói ấm áp, cử chỉ thân mật và những lời thăm hỏi thấu tình của Bác, tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Tôi báo cáo với Bác tình hình chiến trường. Nhìn bản đồ, Bác bất ngờ hỏi : “Quân giải phóng ở chỗ nào?”. Tôi thưa với Bác rằng “Quân giải phóng đều ở trên biên giới Lào-Việt thuộc miền Tây Thừa Thiên”. Bác lại hỏi: “Thế có gần dân không ?”. Tôi lại thưa “Quân giải phóng luôn gần dân”. Và báo với Bác rằng dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc miền Tây Trị-Thiên như Pa Cô, Vân Kiều, Tà Ôi, nhân dân rất thiết tha với cách mạng, một lòng vì cách mạng. Bác lại hỏi đến chuyện ăn của bộ đội. Khi biết rằng nhân dân Trị-Thiên dù còn khổ, nhưng làm ra được thứ gì vẫn nhường hầu hết cho bộ đội, còn họ chủ yếu là ăn sắn…, mắt Bác rưng rưng. Rồi Bác lại hỏi về tình hình đồn bốt giặc, về một số trận đánh của ta. Tôi lại kể cho Bác nghe chuyện quân giải phóng và nhân dân bao vây công đồn và tạo các thứ vũ khí đánh giặc. Nét mặt Bác vui hẳn, Bác cười và khen : “Các chú giỏi, bộ đội giải phóng thì dân nuôi, giặc thì dân đánh, vậy là chiến tranh nhân dân rồi đó”. Cuộc gặp đã cho tôi nhiều bài học lớn nhất là chuyện con đường trong lòng dân. Đường trong dân khi đã thông thì không có cái gì không làm được. Những bài học đó cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự nóng hổi …

    ( Nhà nghiên cứu Việt Phương đã kể 5 câu chuyện cảm động về Bác Hồ mà ở đằng sau là sự minh triết tuyệt vời của Bác.

    “Năm 1963, Bác tiếp đoàn đại biểu quân sự tỉnh Bình Trị Thiên, trong đó có thiếu tướng Dương Bá Nuôi vốn xuất thân là con quan, nhà giàu. Bác biết ông Nuôi còn rất mặc cảm về thành phần nên đã đặc biệt quan tâm hỏi han. “Chú là con quan phải không, con nhà quan mà tham gia đánh giặc từ sớm và đánh giặc giỏi là tốt.” Và Người nói vui: “Bác cũng là con quan đây, chú đã được gọi là cậu ấm chưa?” Sau lần ấy ông Nuôi đã hoàn toàn hết mặc cảm, toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng - Theo Minh triết Hồ Chí Minh-Việt Báo)

     ------------------------

    Nguyễn Thành Vinh (Theo Netcodo)

    *********

    ĐỌC THÊM:  KỶ NIỆM VỀ CHIẾN TRƯỜNG "ĐÓI"

    QĐND - “Ai đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên, hẳn không bao giờ quên kỷ niệm về những cơn đói quay, đói quắt nhưng vẫn kiên cường bám trụ, lập nên những kỳ tích anh hùng” - cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nguyên, nguyên chiến sĩ thuộc Cục Hậu cần (Quân khu Trị Thiên) nói với tôi như vậy. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, 45 năm ngày truyền thống Quân khu Trị Thiên (tháng 4-1966), cuộc gặp gỡ giữa các chiến sĩ hậu cần của Quân khu Trị Thiên xưa cũng nhắc lại nhiều kỷ niệm về “cái đói chiến trường”.

    Nhớ lần đếm… cơm

    Cựu chiến binh Đào Bá Vy, nguyên bác sĩ Đội điều trị 84 thuộc Cục Hậu cần, Quân khu Trị Thiên vẫn còn giữ được những dòng nhật ký ông ghi trong cơn đói: “Ngày 24-7-1969… Họp Đảng ủy, phổ biến chỉ thị với nội dung: Khó khăn về lương thực, tìm biện pháp chống đói. Tháng 8, tiếp tục cấp mỗi người 4,5kg gạo/tháng”. Bác sĩ Đào Bá Vy kể: Tháng 8-1969, mỗi chiến sĩ chúng tôi chỉ ăn 0,05 kg gạo mỗi ngày. Từ tháng 9-1969 kéo dài nhiều tháng sau đó, toàn đơn vị không còn một hạt gạo nào. Chúng tôi ăn ngô, sắn tăng gia, khi hết thì ăn rau rừng. Còn chút gạo nào thì ưu tiên thương binh. Đói như thế nhưng chúng tôi không được rời tay súng.

    Ban liên lạc bạn chiến đấu Quân khu Trị Thiên tặng kỷ niệm chương "Chiến sĩ Mặt trận Trị Thiên" cho các cựu chiến binh trước ngày lên đường thăm lại chiến trường xưa.

    Trong ký ức của Đại tá, cựu chiến binh Trần Ngọc Phan, nguyên bác sĩ Đội điều trị 82, kỷ niệm về cái đói vẫn còn nguyên vẹn. Ông kể: “Ngày đó, chúng tôi chống đói bằng rau rừng và… ý chí”. Có lần, trong bữa cơm, một chiến sĩ bổng nảy ra ý định đếm xem suất cơm của mình có bao nhiêu hạt rồi công bố: “Suất của tớ có 138 hạt”. Mọi người cho là… "bốc phét". Một cuộc “thanh tra” được tiến hành ngày bằng suất cơm của đồng chí khác. Mọi người cho nước vào suất cơm, khuấy nhẹ để từng hạt cơm tách ra rồi đếm. Kết quả là suất đó có 150 hạt cơm. Mọi người “kích” chủ suất cơm: “Cố ý chọn suất nhiều” rồi phá lên cười.

    Có lần, một thương binh nói với bác sĩ Trần Ngọc Phan: “Anh ơi, thà rằng đánh nhau, chết chúng em không sợ. Đằng này, thỉnh thoảng mới được tắc bọp. Cái đói kinh khủng quá. Ngày nào em cũng chỉ thèm ăn. Chúng em chỉ ao ước có đủ 1G (gạo) + 3M (mỡ, muối, mì chính)”.

    Cái đói đã đi vào thơ ca của cán bộ, chiến sĩ trên Mặt trận Trị Thiên. Nhiều người cho đến nay vẫn không quên, truyền nhau đọc lại bài thơ của bác sĩ Đào Bá Vy có tiêu đề “Đói” được làm từ tháng 10-1968 trong mùa mưa chiến trường: “Anh em ơi!/Thú thật lúc này tôi đói quá/Chả còn gì mà nhá bây giờ/Đói mà tôi vẫn làm thơ/Vẫn say văn nghệ, vẫn cờ tướng đây/Đói mà còn vui thế này/No thì phải biết, tôi bay tưng bừng/Đói mà gian khổ quá chừng/Môn thục rau rừng lót dạ thay cơm/Mai ngày thống nhất giang sơn/Lại về với mẹ gạo thơm quê nhà”.

    Câu chuyện của một người “đói”

    Nhắc đến cái đói, nhiều cựu chiến binh lại nhắc đến tấm gương Thiếu tướng Dương Bá Nuôi, Tham mưu trưởng Quân khu Trị Thiên trong những năm chống Mỹ. Những ngày tháng gian khổ ở chiến trường, ông cùng chịu đói với bộ đội. Sau khi giải phóng miền Nam, đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, một số người trong đơn vị bắt đầu đam mê vật chất, “vơ vào mình”. Riêng ông vẫn sống bình dị, vẫn nguyên tắc và tiết kiệm như hồi chiến tranh. Năm 1985, kinh tế đất nước khủng hoảng nghiêm trọng, mọi nhu yếu phẩm đều phân phối hạn định trong tem phiếu. Anh em trong cơ quan hậu cần mua được mấy quả trứng vịt lộn giá ngoài để mời ông bồi dưỡng vì lúc này ông thương tật đầy mình, lại bị bệnh thấp khớp hành hạ. Vậy mà, ông gói lại, đợi cô y tá cơ quan đến, gửi về cho đứa con nhỏ của cô vì biết cháu bị suy dinh dưỡng. Gặp ai, ông cũng bảo, đất nước đang khó khăn, phải đơn giản hóa mọi nhu cầu cá nhân, lúc ở chiến trường, khổ thế ta vẫn trụ được, nay khó khăn một chút không sao. Suy nghĩ, người cán bộ phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” chi phối ông trong suốt cuộc đời, kể cả sau này, khi đất nước đổi mới, đời sống nhân dân khấm khá, ông vẫn “bảo tồn” lối sống tối đa giản dị của mình; từ ngôi nhà xây trước năm 1975 đến cái ti vi đen trắng vẫn được ông sử dụng mà không hề thấy “cũ”.

    Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nguyên kể: Ông Nuôi chẳng bao giờ để ý đến cuộc sống vật chất của cá nhân mình nhưng lại dành hết thời gian tuổi già để tích cóp tư liệu trong cuộc đời chiến đấu. Là một vị tướng chiến trường, tài liệu của ông có đủ loại giấy, chất mực khác nhau, ông giữ gìn như của quý. Bàn tay ông bị thoái hóa khớp nhưng ông nghiến răng chịu đau, âm thầm ngồi viết, biên tập lại lịch sử Quân khu Trị Thiên anh hùng. Ông còn làm một việc ít ai nghĩ đến, vắt sức lực và trí tuệ viết lại những bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân ở vùng chiến lược Trị Thiên-cầu nối hai miền Nam Bắc. Ông nói, Quân khu Trị Thiên giải thể do đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhưng bài học thì còn mãi cho lớp con cháu tiếp tục hành trình cách mạng. Điều ông lo nhất là con cháu ngày nay đã bắt đầu được hưởng ấm no, thậm chí là giàu sang nhưng lại đói “truyền thống”, sống trên mảnh đất lịch sử mà không hiểu hoặc lãng quên lịch sử.

    Đúng là trong ông, nỗi lo về “cái đói” lúc nào cũng hiện hữu!

    ----------------------------

    Bài và ảnh: Nguyễn Hanh (Theo website Quân đội nhân dân Việt Nam)
    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Nhật Minh @ 12:51 07/07/2011
    Số lượt xem: 1813
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với website "Bác Hồ với Huế"
    www.bachovoihue.tk